Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức. Hiển thị tất cả bài đăng

NGƯỜI VIỆT, NHỮNG TÀI XẾ CAN ĐẢM

Thời gian Tết Dương lịch vừa qua, báo chí trong nước đề cập nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Việt Nam, mà nguyên nhân là do "phóng nhanh vượt ẩu", mà suy ra cho cùng là do người điều khiển phương tiện giao thông "có vấn đề" về bằng lái xe, về ý thức tham gia lưu thông…
Quả thật, không nơi nào trên thế giới bằng Việt Nam mình về sự cam đảm và trình độ "lèo lái". Hệ thống đường xá Việt Nam chúng ta chật chọi, biển báo giao thông cắm vô tội vạ... ấy thế mà vẫn xuất hiện nhiều "tay lái lụa", nhiều "anh hùng xa lộ" xem tính mạng người khác chẳng ra gì…


Rồi mới đây lại thấy xăng E5, hay còn gọi là xăng sinh học (Ethanol) được bán rộng rãi để thay thế cho xăng A92, mới thấy hết sự cam đảm của người tham gia giao thông.
Họ cam đảm sử dụng xăng E5 vì Việt Nam chúng ta có lẽ là quốc gia hiếm hoi dám đưa xăng sinh học vào sử dụng đại trà cho các phương tiện có động cơ được thiết kế để sử dụng xăng thông thường như A87, 98, 91, 92, 95. Thật vậy, ngay như ở Mỹ, thì nhiên liệu sinh hoc như Ethanol (xăng E) cũng chỉ được sử dụng hạn chế trong một vài lĩnh vực, chuyên về nghiên cứu khoa học là chính, và chưa thấy tiểu bang nào bán đại trà xăng sinh học cho công chúng sử dụng thay xăng A truyền thống.
Nước Mỹ chưa thể bán đại trà xăng sinh học để thay xăng A truyền thống vì nhiều lý do, có thể thấy như sau:
Xăng sinh học chưa được chứng minh là đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho động cơ đốt trong, trong một số điều kiện nhiệt độ cao, thì nguy cơ cháy nổ là rất lớn. Hầu như tất cả các xe hơi tại Mỹ được thiết kế để sử dụng xăng A truyền thống, bởi vậy, nếu chuyển sang sử dụng xăng sinh học E thì sẽ gây ra hỏng hóc động cơ, thiệt hại rất lớn cho các chủ phương tiện, và đặc biệt là có thể các doanh nghiệp cung cấp xăng sinh học sẽ đối diện với những vụ kiện tập thể về thiệt hại tài sản, tính mạng của người điều khiển phương tiện khi có sự cố xảy ra từ việc sử dụng xăng E. Thực tế, ở Mỹ hiện nhiên liệu được sử dụng cho xe hơi là các loại A 87, 89, 91, 92, 95 tùy thuộc vào tuổi đời xe cũ hay mới. Vậy nên mới thấy, người xe máy xe hơi tại Việt Nam, nếu có sử dụng xăng E5, thì có khác nào đang cưỡi trên "quả bom nổ chậm" - Thật vô cùng can đảm!
Người điều khiển xe máy, xe hơi tại Việt Nam còn cam đảm móc túi trả tiền liên tục cho những sửa chữa vì lỗi hỗng hóc do việc sử dụng xăng E gây ra nữa. Họ cam đảm chứng kiếm thu nhập giảm dần mà chẳng biết thưa kiện với ai…và sự can đảm cao cả của họ là hy sinh xe cộ, thu nhập của mình để cứu các nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol sử dụng công nghệ Trung Quốc đang trên bờ phá sản…
Phải thừa nhận, Việt Nam chúng ta nhiều người tài giỏi, họ "cầm lái" các phương tiện là các "quả đấm thép" của nhà nước đến bờ vực phá sản; họ có thể "lái" những chính sách có lợi cho "phe ta"; họ "lái" những con đường uốn cong quanh nhà quan chức, hay họ "lái" người tiêu dùng sử dụng xăng sinh học E để cứu các doanh nghiệp sản xuất xăng E..., và người dân chúng ta là những người rất can đảm - thật sự khâm phục "người lái xe" Việt Nam!

Nguồn: Tuong Hua

MỘT THỜI HÀO PHÓNG CỦA NƯỚC MỸ

Nước Mỹ từ xưa đến nay được biết đến như một “gã nhà giàu hào phóng”, luôn là nhà hảo tâm viện trợ tài vật cho nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế… bởi vậy, nước Mỹ trước đây giống như là “hầu bao” của thiên hạ khắp bốn biển năm châu.
Nước Mỹ thực thi chính sách viện trợ bởi nhiều lý do, như nhân đạo, mối quan hệ bang giao, tài trợ chống tội phạm, khủng bố… và nói chung là cũng thu được một số kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những quốc gia có nhu cầu cần viện trợ thật sự, thì vẫn còn những những gia lợi dụng tình thế để “làm tiền” từ chính sách viện trợ của nước Mỹ - mà suy ra cho cùng là xuất phát từ tiền đóng thuế của người dân Mỹ.


Chính vì nhận thấy những bất cập này, chính quyền dưới thời Tổng thống Donald Trump đã có thay đổi chiến lược trong chính sách viện trợ nước ngoài.
Cụ thể, chúng ta có thể thấy gần đây chính quyền Trump đã cắt giảm nhiều khoản viện trợ cho các quốc gia Trung Đông, rồi cắt khoản đóng góp gần 300 triệu USD cho Liên Hiệp Quốc, rồi như là nước Mỹ rút ra khỏi TPP, Hiệp ước Chống biến đổi khí hậu, UNESCO…
Không biện minh gì cho nước Mỹ trong những hành vi này, nhưng cũng nhận thấy là chính quyền Trump mong muốn một “luật chơi” công bằng hơn, có nghĩa là nước Mỹ sẽ nhận được lại những gì xứng đáng với những thứ cho đi, chứ không “tình cho không biếu không” nữa.
Thật vậy, có một số quốc gia mang tiếng là nhận tiền tài trợ của nước Mỹ để cống khủng bố, nhưng sau lại lòi ra là dung dưỡng, chứa chấp khủng bố để “làm tiền” nước Mỹ. Hay như có quốc gia “to lớn” kia cam kết tôn trọng hiệp ước chống vi phạm bản quyền khi gia nhập WTO, như về nhà thì thả cửa cho dân chúng tha hồ sản xuất hàng giả, copy sao chép lậu… Nhưng khi bị nước Mỹ trả đũa về thương mại, thì la làng, kiện tụng lên WTO…hay như ông “bạn lớn” hâm hở ký kết Hiệp ước chống biến đổi khí hậu, nhưng về “nhà” ông cho xả thải khí độc ô nhiễm không khí vô tội vạ…
Nước Mỹ cũng sẽ tiếp tục hào phóng, nhưng là viện trợ “đúng người đúng việc”, chứ không còn viện trợ vô điều kiện nữa.
Luật chơi quốc tế có lẽ đã đến thời bình đẳng rồi, để xem là nước Mỹ sẽ vĩ đại trở lại dưới thời Tổng thống Donald Trump không nhé, chúng ta hãy chờ xem!
Nguồn: Tuong Hua

Lòng tự trọng của gã ăn mày chê tiền lẻ bố thí

Mấy hôm nay trên đọc trên Facebook có đăng một số tin về việc chê bai, phân bì việc viện trợ nhiều ít của các nước hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu qủa do cơn bão Damrey để lại, làm mình lại nhớ đến câu chuyện về "anh" ăn mày chê tiền lẻ bố thí mà chính mình và một số bạn bè gặp phải ở Việt Nam.


Mình nhớ khi đó, vào một buổi sáng cuối thu đẹp trời, có hẹn anh bạn thuở cấp 2 ra quán cafe hàn huyên tâm sự. Phải nói là rất tuyệt vời khi vừa ngồi uống cafe vừa tập thể dục về động tác cổ. Chỉ ngồi chừng 1 tiếng thôi, mà tập động tác cổ lắc đầu gần cả 50 lần ... khỏe cả người. Thú thật là không tập thể dục cũng không thể được, khi mà người bán vé số, đánh giầy, kẹo chewing gum ... cứ lượt lờ qua lại, mời chào liên tục, kiên trì đeo bám cho đến khi khổ chủ có phản ứng mạnh mới thôi... Nhưng, ấn tượng nhất vẫn là các "anh chị" ăn xin, rất xứng danh "đẹp trai không bằng chai mặt". Các "anh chị" này đeo bám quyết liệt, và không chịu rời đi nếu không moi được tiền từ khổ chủ... Hôm đó, trong túi mình chỉ còn mỗi tờ tiền giấy lẻ 1000 đồng và tiền chẵn mệnh giá lớn mà thôi, thấy "anh' ăn xin ngồi xe lăn trong cũng tội nghiệp, lân la từ bàn này sang bàn nọ xin "tí" tiền chữa bệnh, mình bèn mócc tờ tiền 1000 VNĐ đưa cho "anh". Tưởng rằng sẽ nhận được lời cảm ơn, nhưng không, một gáo nước lạnh dội ngay, sau khi ném lại tờ tiền 1000, "anh" ăn xin quay ngoắc đi, không quên buông một câu "thời buổi này ai mà cho 1000 nữa ông nội, giàu mà keo..." mình "đớ" họng luôn!

Những vụ việc như thế này mình đã nghe bạn bè kể nhiều lắm rồi, và cũng chỉ ghi nhận như là một kỷ niệm "đẹp" thôi, cũng nhân vụ mới đây nhiều bạn đăng nội dung về việc so sánh, phân bì việc Nga, Mỹ, Hàn, Trung Quốc viện trợ khắc phục thiệt hại miền Trung do bão Damrey gây ra. Qua đó, mới thấy nhiều người Việt mình có lòng tự trọng, tự ái rất cao, nhưng rất tiếc là lòng tự trọng của họ được sử dụng không đúng hoàn cảnh, thời điểm, cũng như câu chuyện "anh" ăn mày chê tiền lẻ bố thí vậy!

NHỮNG QUY ĐỊNH & TIÊU CHUẨN VỀ THI HOA HẬU Ở MỸ

NHỮNG QUY ĐỊNH & TIÊU CHUẨN VỀ THI HOA HẬU Ở MỸ

Nước Mỹ được biết đến như là một quốc gia tổ chức nhiều cuộc thi hoa hậu nhất thế giới, nhưng việc tổ chức thì luôn diễn ra tốt đẹp và thành công, ngoại trừ một vài sự cố nhỏ như lỗi của MC… và gần như không thấy phản ứng tiêu cực gì từ phía khán giả, công luận về vấn đề tiêu chuẩn dự thi của thí sinh như ngoại hình, nhan sắc, trình độ kiến thức…, hay khiếu nại gì về cách chấm điểm của ban giám khảo, cách thức tổ chức cuộc thi của ban tổ chức… Những thành công này phần lớn nhờ những quy định rõ ràng, chi tiết trong Bộ Quy chuẩn về tổ chức thi hoa hậu do Tổ chức Hoa hậu Mỹ (Miss America Organization) ban hành.
Miss America Organization (MAO) là một tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization) được lập ra để hướng dẫn các cuộc thi hoa hậu trên toàn liên bang và ở tất cả các tiểu bang, bao gồm các đảo và vùng lãnh thổ Mỹ. Việc quản lý thi hoa hậu của MAO thông qua các quy định do tổ chức này ban hành để hướng dẫn về các điều kiện, tiêu chí, tiểu chuẩn để một cuộc thi hoa hậu được tổ chức như về ban tổ chức, ban giám khảo, hệ thống thang điểm, tiêu chuẩn dự thi của thí sinh…
Vương miệng hoa hậu đại dương

Trái ngược lại với Việt Nam, các cuộc thi hoa hậu ở Mỹ không được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật liên bang hay tiểu bang, mà được hướng dẫn theo Bộ quy chuẩn do MAO ban hành; trong khi đó, các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam, cho dù có mục đích thương mại hay phi thương mại, đều được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật, mà cụ thể là Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp được ban hành kèm theo Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ SẢN PHẨM ĐƯỢC GHI “MADE IN USA” THEO QUY ĐỊNH CỦA MỸ

Tiếp theo vụ “made in…” của Khaisilk, có nhiều bạn đã liên lạc hỏi về các điều kiện (tiêu chuẩn) như thế nào để một sản phẩm được phép ghi “made in …” trong nhãn hiệu hàng hóa (trademark) của họ, vì nhiều bạn đã research, tra cứu các quy định pháp luật Việt Nam tương ứng nhưng vẫn không thấy có quy định nào đề cập tới việc hướng dẫn các ghi “made in…” này.
Như các bạn đã biết, cụm từ “made in…” được sử dụng trên nhãn mác sản phẩm để chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ quốc gia của một sản phẩm, và những hướng dẫn như vậy thường là thuộc quy định luật áp dụng, mà cụ thể là thường do cơ quan hành pháp ban hành. Những cơ quan hành pháp thường có thẩm quyền ban hành hướng dẫn này như cơ quan hải quan, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thương mại (như bộ công thương, bộ thương mại)... tùy theo tổ chức bộ máy hành chính của mỗi quốc gia.
Việc sử dụng cụm từ “made in…” trên nhãn mác sản phẩm là thuộc thẩm quyền lãnh thổ quốc gia nơi hàng hóa được bán ra. Bởi vậy, mỗi quốc gia sẽ có những quy định, chính sách hướng dẫn riêng về tiêu chuẩn, điều kiện để hàng hóa được phép sử dụng cụm từ nay trên nhãn mác của nó.
Trong phần này, mình xin phép được phân tích các quy định của luật pháp Hoa Kỳ về các tiêu chuẩn để được ghi cụm từ “made in USA” lên nhãn mác (label) của sản phẩm.



Ở Mỹ, cơ quan có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn và hướng dẫn ghi cụm từ “made in USA” lên label của sản phẩm là Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), và bộ quy tắc được này được gọi là “FTC’s Made in USA Policy”. Theo quy định của FTC, tất cả hàng hóa được bán hay quảng cáo tại thị trường Mỹ đều phải ghi rõ quốc gia xuất xứ (C/O Country of Origin) của nó. Hàng hóa nếu đủ điều kiện theo tiêu chuẩn Mỹ thì được phép ghi là “Made in USA”, còn nếu không đủ điều kiện này thì phải ghi quốc gia xuất xứ của nó theo sau cụm từ “made in…” hay “products of…”
Theo quy định của FTC, để một sản phẩm được ghi cụm từ “Made in USA” lên label của nó, thì sản phẩm này phải thỏa mãn TẤT CẢ các tiêu chuẩn sau đây:

NHÂN VỤ KHAISILK TÌM HIỂU THÊM Ý NGHĨA GIỮA CÁC CỤM TỪ “MADE IN”, “PACKAGED IN”, “ASSEMBLED IN”, PRODUCTS OF”. “PROCESSED BY”...

Vụ doanh nghiệp Khaisilk “lình xình” mấy ngày qua xung quanh cái vấn đề “made in…” có lẽ là lời cảnh tỉnh lớn đến các làm kinh doanh và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam.

Vụ Khaisilk có thể tóm tắt thế này: “Khách hàng có đặt mua một lô hàng khăn lụa của Khaisilk để làm quà tặng. Họ tin tưởng vào uy tín của Khaisilk và yên tâm về chất lượng, hiểu rằng sản phẩm của Khaisilk là hàng thủ công được làm tại Việt Nam theo như sự quảng bá thương hiệu bằng rất nhiều phương tiện, kể cả bằng câu châm ngôn, lời cam kết của ông chủ Khaisilk trong suốt một thời gian dài gần 30 năm hoạt động kinh doanh của Khaisilk.

Thế nhưng, sau khi nhận lô hàng, khách hàng họ đã phát hiện có 1 chiếc khăn lụa, trên đó có tới 2 mác, một ghi là “made in China” và một ghi là “made in Vietnam”. Khách hàng họ còn phát hiện ở các khăn lụa khác còn có dấu hiệu bị cắt nhãn mác và gắn lại nhãn mác mới. Theo sau vụ việc bị đưa lên Facebook, có một số khách hàng khác cũng “tố” khaisilk về nội dung tương tự…



Bước đầu, người có trách nhiệm của Khaisilk đã viện dẫn rất nhiều lý do để cho rằng đây chỉ là một sự “nhầm lẫn, sơ xuất ” chứ không phải chủ ý “treo đầu dê bán thị chó” của Khaisilk. Tuy nhiên, sau đó ông chủ Khaisilk đã công khai lên báo thừa nhận việc nhập hành Trung Quốc về, cắt bỏ mác “made in China”, sau gắn mác “made in Vietnam” vào để bán cho khách hàng, xin lỗi và hứa bồi thường cho khách hàng”