Nhân sự việc mấy hôm nay báo chí, MXH đề cập nhiều đến cây xăng Nhật Bản mới mở tại Hà Nội, và cung cách phục vụ khách hàng - văn hóa kinh doanh của người Nhật, mình nhớ lại chuyến du lịch gia đình 07 ngày đến đất nước Mặt Trời Mọc vào cuối năm ngoái.
Đáp máy bay đến Tokyo vào một chiều mưa cuối tháng 11 lạnh giá, gió rét thổi mạnh từng hồi, gia đình mình vội vã làm thủ tục hải quan và đón xe bus về khách sạn. Quãng đường từ sân bay về tới khách sạn trong nội thành cũng khá xa, khoảng 40- 50 km. Bên ngoài cửa xe thấp thoáng những làng mạc, những mái nhà nhỏ bé nép mình xa xa bên sườn đồi, thoắc ẩn hiện trong màn mưa và khói sương chiều. Tokyo mùa này trời hay mưa, cái cảm giác bình yên phảng phất nỗi buồn man mác, trầm mặc theo dòng lịch sử, quá khứ của một dân tộc... quả thật rất khó tả, khi mà những hạt mưa cứ nhòa đi ngoài cửa xe, hình ảnh những nóc nhà nhỏ bé như khói sương mờ cứ lướt qua trong chiều mưa…
Ở Nhật cái gì cũng be bé cả, nhà cửa, phòng óc cũng vậy, nhỏ bé nhưng sạch sẽ, ấm cúng lắm, 02 nhóc nhà mình lần đầu cảm nhận, nên ngạc nhiên, thích thú ra mặt. Cả nhà nhanh chóng tắm rửa, thay đồ rồi kéo nhau ra phố đi dạo đêm Tokyo. Trời lạnh và gió thổi khá mạnh, nên cả nhà mình trùm kín mít từ đầu đến chân. Trời lạnh là vậy, nhưng đường phố Tokyo về đêm đông đúc và tấp nập lắm. Quán xá rất nhiều, mở cửa nhộn nhịp, đèn màu giăng khắp lối... cả nhà mình "lủi" ngay vào một quán nhỏ ven đường, quán có thực đơn với những món
khá lạ lẫm nhưng rất ngon miệng, thành ra 2 nhóc nhà mình ăn no căng, phần vì do chắc là chúng nó quá đói bụng vì ngồi lâu trên máy bay... Đêm Tokyo thật đẹp...
khá lạ lẫm nhưng rất ngon miệng, thành ra 2 nhóc nhà mình ăn no căng, phần vì do chắc là chúng nó quá đói bụng vì ngồi lâu trên máy bay... Đêm Tokyo thật đẹp...

